[BentoFanfic] Hương vị thời gian – 01

Chương 1: Sau giờ học… và món đặc sản…

Reng… reng… reng…!

Những tiếng chuông hết giờ vang lên tại trường Tư thục Karasuda, học sinh lũ lượt ra về, từng tốp, từng nhóm nói chuyện hào hứng, có vẻ trái nghịch với không khí ảm đạm trong lớp mới vài phút trước kia.

Một nhóm nhỏ, đúng hơn là hai học sinh mặc đồng phục năm nhất, đang đi cạnh nhau và nói chuyện, trông cả hai khá thân thiết, cô gái thì tóc nâu buộc củ hành đằng sau, đeo kính hơi thấp một chút, Hana Oshiroi, cậu nam sinh có chiều cao nhỉnh hơn, rất dễ nhận ra với dải băng y tế quấn trên đầu, Satou You…

– Saito*, Saito-kun này, cậu nghĩ thế nào về Shiraume?

– Ắc ! – Satou gần như “khựng” lại ngay sau khi nghe câu hỏi đó…

– Sao cậu đột nhiên lại hỏi tớ chuyện này?

– Tại vì, tại vì tớ có cảm giác cậu và Shiraume không được thân thiết như với tớ.

– Gì mà “không được thân thiết” chứ? Cô ta chắc muốn tớ chết luôn ấy chứ.” – Satou nghĩ thầm.

– À nou ! Cái này, có sao không vậy ? – Satou cố nặn ra một nụ cười và hỏi.

– Tớ, tớ rất mong hai người bạn mà tớ thân nhất cũng có thể thân thiết với nhau! – Oshiroi đứng lại nói, đầu hơi cúi xuống, có vẻ như đang buồn.

– À, thì tớ…

– Tớ biết, cậu có thành kiến với cậu ấy, nhưng hãy tin tớ, thực ra, cậu ấy là người rất tốt. –

“Ai có thành kiến với ai đây?” – trong bụng Satou lại kêu thầm.

– Được rồi, tớ tin cậu, bây giờ chúng ta… bàn việc gì đó khác, được không ? – Satou tìm cách lảng sang việc khác.

– Ờ nhỉ, bây giờ là 4 giờ 45′ chiều, Senpai dặn bọn mình tới CLB lúc 8h tối, tớ có hẹn với Ume lúc 5 rưỡi chiều, vậy là bọn mình vẫn có thời gian để đi đâu đó… Hmm… hmm ! – Oshiroi ngẫm nghĩ.

– Tớ cũng rảnh, vậy cậu chỉ đường nhé.

– OKay! Cậu có thích ăn “đặc sản” không ? Tớ đãi.

– Đặc sản ?

Đương nhiên là Satou đồng ý, “đặc sản” cơ mà. Nhưng…

– Chỗ này á ?

– Đúng rồi vào đây nào, Saito-kun !

Oshiroi kéo Satou vào trong một cửa tiệm có cách bài trí khá đẹp và lạ.

– Hôm nay tớ muốn đãi cậu một món ăn đặc sản của Kansai, chính nhờ Shiraume nên tớ mới biết cửa tiệm này đấy.

– Nhưng, món trong cửa tiệm này liệu có…

– Ume-chan nói với tớ: “Khi cậu ăn món này thì tình cảm giữa chúng ta sẽ càng sâu đậm”, nếu cậu cũng ăn, quan hệ giữa hai cậu cũng sẽ tốt lên, nếu được thế, tớ sẽ vui lắm.

Cửa hiệu khá rộng, nên Oshiroi cùng Satou vừa đi kiếm “món” đó lại vừa tham quan luôn, cơ man không biết bao món ăn khác nhau đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, đúng, đây là một cửa hiệu bán bánh và đồ ngọt truyền thống của Nhật…

– Đây ! Hai túi “Hiei*” ! (* tên 1 ngọn núi ở Kyoto, có lẽ là nhãn hiệu)

Keng keng ! (tiếng máy tính tiền)

– Tiền thừa của quý khách, cảm ơn !

– Nào đi thôi ! Saito-kun. Huh…huh ! Nếm luôn đi !

– Ụh ! – một vật tròn được nhét vào miệng của Satou: Thơm, trước tiên là thơm, nhưng sau đó là một vị cay nồng của gừng, rồi là vị chua đến chảy nước mắt, nhưng khi ngậm kĩ hơn thì xuất hiện một hương vị ngọt ngào đến kỳ diệu# . Satou cảm thấy những hương vị khác nhau biến chuyển trong miệng mình…

– Um… ư… ngon thật đấy, mà cậu hẹn với Shiraume ở đâu vậy ? – Satou chợt nhận ra đã quá giờ hẹn của Oshiroi, chuyến này là ngày mai lại chuẩn bị lãnh đủ rồi.

– Ngay trước cửa tiệm này !

“Ắc ! Tiêu đời con rồi !” – Satou than thầm như vậy, bây giờ mà bước ra thì thế nào cũng được “bai bai” cuộc đời luôn.

Nhưng, nhớ lại cái thân phận làm trai của mình, Satou quyết định dấn bước: “Nhắm mắt đưa chân vậy, ra sao thì ra.”

– Ơ… cậu ấy đâu rồi ? Cậu ấy chưa bao giờ tới muộn khi hẹn với tớ.

– Oshiroi này, sao hôm nay Shiraume lại về sau vậy ?

– Cậu ấy nói là bận chút việc của hội học sinh, nhớ hồi cấp 2 cậu ấy chỉ làm lớp trưởng thôi nên không bận lắm.

– À, thế thì cậu đợi tiếp nhé, tớ về trước, gặp lại ở câu lạc bộ. – Satou nghĩ mình nên nhanh chóng dời đi trước khi “Baibai-san” đến.

– Tối nay lại “chiến đấu” nhé, Saito-kun ! – Oshiroi vừa nói vừa giơ nắm đấm lên khích lệ.

– Ừ… bai bai ! – Giật mình nhớ ra nhìn dáo dác xung quanh. “Phew, không thấy!”

Satou quay trở về Ký túc xá, thế nên cậu quay ngược lại con đường đã đi khi nãy, qua một góc phố, cậu ăn thêm 1 miếng , câu thấy phía trước có mấy bộ mặt “quen mà không thân” : “Arashi” (Cơn bão), bọn này chắc đang đi đến câu lạc bộ, tối muộn sau khi tập luyện sẽ đi tranh Bento với đám Sói, nói chung là không cần quan tâm…

Nhưng có vẻ chuyện náo nhiệt hơn Satou nghĩ: 5 đến 6 tên trong bọn chúng đang “quây” một người vào giữa và khá nhiều người ngoài đứng vây xung quan để xem, không hẳn là Satou hiếu kì, chỉ là nếu cố tình vòng tránh bọn chúng thì đường về Ký túc sẽ xa gấp 2, thế nên cậu tiếp tục tiến lại gần, cậu nhanh chóng nhận ra người đang “bị” vây ở giữa chính là Shiraume, thì ra đây là lý do Shiraume trễ hẹn…

Satou tiếp tục rảo bước đi tiếp: “Cứ để cả hai bên đánh nhau, mình không cần quan tâm” – Satou nghĩ thầm như vậy, nhưng thực ra, từng đụng chân tay với cả hai bên, Satou đoán là 5 tên “Cơn bão” có nổi lên chắc cũng chỉ đủ cho “Baibai-san” chơi trong 10 giây là phải “lặng gió” rồi.

Trước đó cậu đã rất do dự trong việc có nên can thiệp vào truyện trời ơi đất hỡi này hay không?

Bình thường thì người ta sẽ không bỏ mặc một cô-bạn-xinh-đẹp mà họ quen biết trong tình huống kiểu này…

Nhưng, có gì đó không đúng…

Không phải ở chỗ “xinh đẹp”, công nhận, Shiraume rất đẹp.

Cũng không phải chỗ quen biết, công nhận, từ lúc vào trường này, ngoài Senpai, Oshiroi thì cô gái mà Satou gặp nhiều nhất chính là Ume.

Nếu nói Shiraume không phải là “bạn” thì cũng chưa chắc đúng, Satou là bạn của Oshiroi, Oshiroi là bạn của Ume, vậy theo cách nào đó, Shiraume cũng là “bạn” của Satou mới đúng.

Vậy thì là cái gì mà Satou phân vân ?

Có lẽ đơn giản là Satou cảm thấy Ume đang bắt nạt đám người kia thì đúng hơn !

Đây chính là lý do đúng đắn nhất, mà đã vậy, đám “Cơn bão” vốn đã không phải “con gái”, càng không thể “xinh đẹp” , và là “kẻ thù” của tất cả lũ “Sói”, nếu cố gắng làm cho vẻ thân thiết thì cùng lắm có thể nói Satou và đám người kia có cùng một “con mồi”: Bento, thế thôi…

Vì thế Satou vừa bước qua mặt “Baibai-san” vừa “Yummy” món ngon mà Oshiroi mua một cách ngon lành…

Có lẽ Satou đã không để ý thấy mặt Shiraume biến sắc khi thấy cậu bước qua…

Cậu đã đoán nhầm một chuyện…

“Sudden Attack”, Shiraume đã dọn sạch đám “Cơn bão” trong chỉ chưa đầy 3 giây ngắn ngủi (chứ không phải 10 giây ), với những đòn tấn công điểm huyệt đột ngột bằng quạt sắt, thân hình Ume như ngập trong một vũ điệu tàn khốc, những tiếng kêu vang lên đứt đoạn: “hự!” , những thân hình to lớn trông như những đống đất sụp đổ xung quanh cô ta.

Tiếp đó là một ánh mắt với Sát khí nặng nề ép tới Satou… Shiraume bước tới, bím tóc đằng sau lưng đung đưa với một điệu bộ “không-thể-ngăn-cản”…

Nhưng… đời không học hết chữ ngờ…

– Hả..? – Khi mới dợm chân bước được vài bước, “Baibai-san” phát hiện chân mình bị giữ lại : dù đang nằm run rẩy, một tên trong “Cơn bão” vẫn cố gượng giữ đối thủ lại

Thân trên của hắn rướn lên trong khi tay còn lại cầm vật gì đó bỏ vào mồm…

– Hu……ýt ! – một tiếng còi nhỏ nhưng chói tai vang lên.

– Còi siêu âm ? Chết đi ! – Cây Teppen đánh mạnh vào gáy cắt đứt tiếng còi… nhưng đã quá muộn… Hơn mười tên “Cơn bão” xuất hiện và bao vây lấy Shiraume trong khi cô ta không để chúng vào nửa con mắt.

Nhìn những gì vừa diễn ra nửa phút trước, Satou đoán là “Baibai” sẽ lại “dọn” sạch đám này một cách dễ dàng, và suy nghĩ đó nhanh chóng được thực tế kiểm chứng…

– Uryyyyyyya! Hiiiiiiiaaaa! Uuuuuuoo!… – những tiếng hô dồn dập nhưng theo trật tự từ phía Cơn bão, chúng tấn công trước, rất bài bản, năm tên lập tức sáp vào trong khi những tên khác bao vây vòng ngoài…

– Hừ..! – Shiraume hừ lạnh một tiếng rồi chuyển thân nhanh như gió, điểm cây quạt sắt vào cả 5 kẻ đang lao vào đó: “Cụp… cụp… cụp… cụp… cụp!” – 5 âm thanh liên tục, quá nhanh nên nghe chỉ như 1 tiếng động dài, vang lên khi cây quạt sắt của Ume đánh trúng vào đối thủ.

Đôi mắt của Shiraume đầy kinh ngạc mở to, đồng tử giãn rộng*, cô ta đã nhận thấy điều gì đó không ổn ngay khi những âm thanh khô khốc kia vang lên, vội vã tìm kiếm một khe hở, cô ta lao ra khỏi vòng vây của 5 gã “Cơn bão”…

Shiraume nhanh chóng nhận ra là tình hình không khá hơn, cô ta không thể thoát ra ngoài thế trận đó, trước khi Shiraume tìm ra cách để phá vây, 5 tên mà cô ta vừa thoát ra lập tức quay lại tiếp tục tấn công…

Dùng quạt sắt chật vật chống đỡ sự tấn công của “Cơn bão”, Shiraume phải di chuyển không ngừng để né tránh nhưng vẫn không sao thoát ra khỏi thế trận của chúng…

“Lạ thật, sao thuật điểm huyệt của Shiraume lại không thấy có tác dụng…?” – Satou chú ý quan sát và phát hiện ra: dưới lớp áo thể thao thùng thình kia là những chiếc áo giáp của môn Bóng bầu dục, tác dụng của chúng là quá rõ, vừa chống đỡ đòn tấn công từ cây quạt vừa làm thay đổi hình dáng bên ngoài của cơ thể, qua đó khiến đối phương sai lầm khi đoán định vị trí của các huyệt đạo (dù là hoàn toàn tình cờ).

– Shi-ne* ! – Ume tung mình lên cao bằng cách đạp lên đầu gối của 1 gã “Cơn bão” rồi vung cây quạt nhắm vào các huyệt đạo trên cổ chúng, sự khác biệt chiều cao giữa hai bên đã khiến cô ta phải đánh liều… “Hự… hự… hự!” – những tiếng kêu thảm vang lên… Ba tên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu… Sức mạnh của “Cơn bão” đã giảm xuống…

Nhưng yếu điểm của chiêu thức lộ ra rất rõ : khi đang lơ lửng trên không, Shiraume không thể đột ngột di chuyển cơ thể theo ý muốn… tất cả mọi thứ trở nên có “quy luật” và dễ đoán…

– Binh..! – một trái banh bầu dục lao thẳng vào Shiraume, không thể ngờ là, bàn tay cô ta nhẹ nhàng chạm vào quả banh và làm nó đổi hướng, đập thẳng vào mặt của tên bên cạnh:”Hự !”…

– Pặc ! – nhưng một trái banh khác gần như ngay lập tức từ phía sau lao tới, lực ném vô cùng mạnh mẽ cộng thêm độ xoáy điên cuồng của nó chỉ có thể là đến từ tên đội trưởng vẫn đứng ngoài, nó va chạm và đánh văng cây quạt sắt khi mà Shiraume cố dùng nó (cây quạt) để đỡ đòn, đồng thời đập tan mọi hy vọng chiến thắng của cô gái…

Còn cây quạt thì văng đi đến ngay trước mặt Satou…

Dĩ nhiên Satou có thể dễ dàng né tránh…

“Bốp !”, “Bụp !” – Hai âm thanh đơn giản nối nhau vang lên…

Không hiểu sao cậu ta lại không né tránh, và, chiếc quạt đập bốp vào trán cậu, sau đó nó rớt xuống nằm gọn trong tay Satou…

Bên kia, Shiraume không còn quạt, buộc phải chống đỡ chật vật bằng tay không, cũng may mà Aikijujitsu không phải một thứ bỏ đi, bảo vệ Ume khỏi tất cả những đòn tấn công cận chiến.

Nhưng, những quả bóng lại liên tục lao tới, rất trật tự và ăn ý, khiến Ume tránh né rất vất vả, nhất là từ tên đội trưởng kia…

Một trận chiến hoành tráng không-thể-tin-nổi diễn ra ngay trên phố và rất nhiều người tập trung lại xem và cổ vũ, sự hỗn loạn đó đã ngăn cản những người trong trận nhận biết những điều xảy ra ở bên ngoài…

– A..! – Shiraume trượt ngã, tuy nhiên cô lấy lại thăng bằng rất nhanh như một kỹ năng thường thấy ở những cao thủ.

Nhưng, trong trận chiến này, nơi mà mỗi sai lầm nhỏ nhoi cũng là đủ cho sự thất bại, Shiraume nhìn thấy trước mắt mình khuôn mặt cười đắc thắng của tên đội trưởng, kẻ đang giơ cao cánh tay chuẩn bị cho một cú ném full lực vào đối thủ, kẻ vừa lấy lại thăng bằng và không có cơ may nào thoát được, trong đầu của Ume chỉ còn lại một ý nghĩ: “Hết rồi !” và bất lực đón đợi trái banh được phóng ra lao mình…

Ánh mắt của tên đội trưởng như bao bọc lấy toàn thân của Ume, cô không thể đoán nổi hắn sẽ ném quả bóng vào đâu trên người mình…

Ánh mắt và nụ cười Sadist đầy khả ố của tên đội trưởng cứ giữ nguyên như một bức tượng, và rồi cùng thân thể khổng lồ bất ngờ đổ sụp xuống trước mặt của Ume…

Thứ hiện ra trước nhất khi thân hình hắn sụp xuống chính là một cái đầu quấn băng y tế trắng, Satou, với khuôn mặt vô cùng tức giận …

– Đội trưởng ! Đội trưởng ! – Quá bất ngờ khi bị tấn công từ bên ngoài, “Cơn bão” liền vội vàng chỉnh đốn và quan sát xung quanh, bởi vì, chúng nhận ra Satou là “Sói”.

– Sói ! Sao mày lại tấn công đội trưởng, hay mày quen biết con ranh này ? Mày cũng biết luật, đúng không ? Con nhãi này tấn công trước, do vậy nó phải lãnh trừng phạt ! – nhắc đến vấn đề này, cũng cần phải biết là dù bọn họ có tranh giành Bento ác liệt đến đâu thì đó vẫn là chuyện nhất thời, dù thắng hay thua cũng không ai nuôi hiềm khích, nhưng nếu Satou phạm luật mà gây sự với “Cơn bão” đó sẽ là cuộc chiến không hạn chế đối với cậu và nó thật sự là vấn đề lớn…

– Chẳng liên quan gì đến cô ta hết ! – Satou gào lên và vung tay chỉ cây quạt vào Shiraume. – Chính đội trưởng của mấy người ném văng cây quạt này vào mặt ta, hắn đánh trước, phải không ? – Satou vừa nói vừa giơ cây quạt lên…

– Ở, nó đâu rồi ? – Satou khó hiểu hỏi, và thấy cây quạt đã nằm gọn trong tay của Ume. – Ai cha, lỡ trượt tay rồi ! – Satou gãi đầu.

Trong lúc đó, khi đã chắc chắn rằng không có một con “Sói” nào khác ở xung quanh, “Cơn bão” cẩn trọng bao vây lấy Satou và Ume vào giữa, tình thế lúc này khá khó khăn, khi mà đối phương có vẻ vừa có thêm một người mà quân số bên mình lại chỉ còn một nửa… Tuy vậy, thế trận “Banh hỏa tiễn” khi nãy nếu khéo sử dụng thì bọn họ vẫn hoàn toàn có thể thắng.

– Đã vậy thì giải quyết cả hai một lúc luôn ! Lên đi anh em !

– Uryyyyyyya! Hiiiiiiiaaaa! Uuuuuuoo! – một lần nữa Cơn bão ập tới tấn công, lần này các mũi tấn công được yểm trợ bởi những trái banh bầu dục dồn dập, và, do đã luyện tập cùng nhau khá lâu, người ném và kẻ xông lên hỗ trợ cho nhau rất hoàn hảo, không có kẽ hở…

Shiraume cố gắng nhảy lên một lần nữa để tấn công trên cao trong khi Satou cố gắng ngăn cản đối phương áp sát, cậu ta hung hãn tung hoành như một con sói thực sự, tạm thời làm “Cơn bão” không thể lại gần, nhưng Satou nhận thấy làm như vậy sẽ rất mau xuống sức mà vòng vây của đối phương lại không một kẽ hở, khoảng trống ở giữa lại càng thêm chật hẹp khi có hai thay vì một người càng làm cậu khó xoay sở hơn…

Qua một khoảng trống mà Satou vừa tạo được khi đánh bật một tên địch ra, Ume lại đạp lên thân một tên địch tung mình lên cao, nhưng lần này đối phương đã có đề phòng trước và lập tức những trái bóng bắn tới, Ume xoay người trên không uyển chuyển như một con cá trong nước tránh được khi chúng bay sượt qua nhưng cô cũng không thể tung ra được chiêu thức…

Cứ thế này, cả hai sẽ xuống sức rất nhanh, Ume đã bị vây từ trước và cách đánh của Satou thì không thể duy trì lâu, một điều bất lợi hơn nữa chính là những tên bị đánh ngất đang có dấu hiệu tỉnh lại, nếu có thêm bọn chúng thì…

“Giá mà thuật điểm huyệt của Shiraume có thể dùng được, đằng này bọn chúng lại mặc áo giáp, đạp vào mà còn thấy cứng” – Satou than thầm, đành rằng mặc giáp sẽ khiến cử động khó khăn, nhờ vậy mà Satou và Ume vẫn duy trì được đến giờ, nhưng những tên vòng ngoài không hề mặc giáp, khiến cho cú ném của chúng Full lực và rất chính xác nữa.

“Những tên vòng ngoài không có giáp, huh?” – Satou chợt giật mình nhận ra điều gì đó, một giải pháp loé lên rất nhanh, cậu hé lên :

– Che cho tôi !

Satou lao lên, tên địch kềnh càng vụng về chặn cậu lại, Cậu hét lớn : “Ume !” đồng thời luồn thấp xuống và… lột ngược áo ngoài của hắn lên, cùng lúc đó cả hai cổ tay cậu bị tay hắn kẹp chặt, lớp áo giáp bảo hộ lộ ra rõ ràng trước mắt của Ume, cây quạt nhanh như chớp đánh vào một yếu huyệt dưới nách mà chiếc áo giáp không che chắn được…

– Hự ! – Âm thanh cụt ngủn từ dưới họng hắn vang lên trước khi hắn kịp bẻ gãy cổ tay của Satou…

Nếu Ume chậm một chút thôi, chắc cậu cũng phải treo tay vài ngày rồi (đã tính đến khả năng phục hồi siu nhơn của Satou). Kế hoạch của Satou dù rất liều lĩnh nhưng cũng đã thành công, sau đó nhờ vào việc Ume đã nhớ được tất cả những chỗ hở của áo giáp, nhờ vậy dễ dàng ra đòn đánh gục tất cả bọn chúng trong khi Satou yểm trợ…

Nhìn thấy thế trận phá sản, đám “vòng ngoài” chỉ còn biết ném banh vào một cách bừa bãi, nhưng chính vì thế mà tạo ra những kẽ hở để Satou và Ume vượt qua và áp sát “vòng ngoài”.

Đột nhiên Satou biến sắc mặt, vung tay nắm lấy tay Ume kéo mạnh, khiến cả hai sáp lại gần nhau, một quả bóng bay sượt qua đầu của Ume với tốc độ Mach không phảy mấy , chứng tỏ cậu ta vừa cứu Ume trong khi cô lại không biết…

Trên khuôn mặt của Shiraume là một đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Satou, dải băng buộc tóc trên đầu của Ume đã bung ra từ trong trận chiến, giải phóng cho mái tóc buông dài mượt mà như lụa, lúc này mái tóc ấy đang bồng bềnh như những làn sóng nước bao quanh lấy khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi trong như pha lê, tất cả được bao bọc giữa ánh hoàng hôn đang ngập tràn trên con phố…

Khuôn mặt của cả hai áp sát lại gần nhau, gần tới mức, Ume có thể nhìn thấy từng vết xước chưa lành từ nhỏ đến lớn – dấu vết phong trần của bao trận chiến – trên mặt Satou…

Nhưng… phá hỏng tất cả những tưởng tượng của người đọc (và của ai đó…) ngay khi mặt của 2 người gần chạm nhau, Satou nghiêng người qua một bên và dùng chính thân mình làm đối trọng để lăng Ume về một phía…

– Ume, đánh đi ! – Satou hô lớn trong khi cả hai, vẫn nắm chặt tay nhau, gần như treo thân mình rất thấp rạp xuống mặt đất trong lúc những trái banh tiếp tục lao vụt qua phía trên người, tiếng thét của Satou làm Ume giật mình nhận ra, cô ngửa đầu ra sau và vung cây quạt trong tay còn lại – chính xác đến từng milimet – vào hạ huyệt đánh gục tên địch ở đó.

Phải, bình thường không ai có thể giữ thăng bằng để tấn công ở góc độ đó, góc độ cực thấp khi người ta phải nhào người né tránh đòn đánh tầm cao

Nhưng… khi có hai người dùng nhau làm đối trọng thì lại khác.

Phía bên kia, cú đấm tầm thấp vào bụng đối phương của Satou cũng chính xác hoàn hảo như được tính toán bằng thuật toán cao cấp và máy tính lượng tử vậy…

Kỳ lạ thật, hai con người rõ ràng là không hợp nhau một chút nào (có lẽ vậy), vậy mà lại chiến đấu cùng nhau ăn khớp như hai mảnh ngọc đính hôn* vậy.

Phá vỡ vòng vây, Satou kéo Shiraume chạy thục mạng, không quên lướt qua “nhấc” lấy cái cặp cậu để lại trên phố lúc cậu lao vào trận ban nãy…

Cũng vì vậy mà cậu chậm lại một nhịp, cậu thấy một trái banh cuối cùng lao theo hai người, khá xa nên nó không còn nhiều lực lắm, và nó không nhằm đến cậu mà vào thẳng Shiraume, không hiểu sao cậu vẫn cố vươn đầu ra đỡ lấy nó…

– Bi…inh! – trái banh bay bật trở lại, kết thúc hoàn toàn sự dính dáng của “Cơn bão” vào câu chuyện.

– Hụp… hụp !

– Hộc… hộc !

Satou kéo Ume chạy đến một công viên thì cả hai dừng lại thở dốc, Satou nằm ngửa luôn lên một băng ghế gần đó, vừa lấy lại hơi vừa cười… tiếng cười đứt quãng giữa tiếng lấy hơi của cậu.

– Cậu cười cái gì ? Tôi cho cậu ăn tát nhé ?

– A… Không có gì, chỉ là không hiểu sao hôm nay cảm thấy rất vui.

– Đừng tưởng tôi sẽ chịu ơn của cậu mà mừng nhé !

– Hử… hahaha… không phải đâu, chỉ là…

– Chỉ là sao hả ?

Satou thực ra đang định nói :”Chỉ là thấy cậu nếm mùi sợ hãi nên tôi vui đó thôi !” nhưng may là cậu ta dừng lại được.

– Ànou… thì là… may mắn là cậu không sao cả, nếu không Oshiroi chắc sẽ lo lắng lắm.

– Vậy là cậu rất mong tôi “có sao” hả ? Thế thì ăn tát nhé !

– Bình tĩnh, không… à có… tôi cũng sẽ rất buồn nếu cậu bị làm sao, thật đó ! – Satou chém bừa ra như vậy, nói dối làm huyết áp của một người “thật thà đến biến thái” như cậu ta tăng vọt…

Đúng lúc Ume định mặc kệ lời biện minh mà tặng Satou vài phát thì trên mặt cậu ta, một dòng máu đỏ tươi từ trên phần đầu quấn băng chảy xuống ròng ròng ngang qua mặt…

Bàn tay của Ume dừng khựng lại cách khuôn mặt Satou chưa đến 1cm, má trái cậu ta vẫn cảm thấy rõ ràng “gió” từ bàn tay đó phát ra “mát rười rượi”…

Nhưng hình như Satou vẫn không hiểu tại sao mà sau khi Ume đột nhiên dừng tay “tha bổng” mình thì khuôn mặt lại chuyển màu tái xanh như thế.

“Chẳng lẽ sau thời gian dài “train” ở các hầm ngục (siêu thị bán Bento nửa giá), mình đã có được “sát khí” khiếp nhân, mới nhìn là đã sợ rồi hay sao ?” – Satou tưởng tượng.

“Cũng phải nhỉ, Shiraume chắc đã “xoắn” bởi vẻ ngầu đầy “uy vũ” của mình rồi, từ nay về sau khỏi lo bị cô ta “r@pe” trước lớp nữa, ôi, em ngàn lần tạ ơn Sempai đã bồi dưỡng, Sen-Sempai à !” – tự sướng dâng trào, cái mặt của Satou giờ đã hiện rõ lên 1 chữ “Sướng” màu đỏ máu in đậm gạch chân và gạch ngang, kết hợp với vẻ ngu ngơ thật thà đang được phát huy hết tinh hoa của cậu, có thể nói là chả cần “Ngầu” thì người ta cũng phải tự ý tránh xa 10 mét rồi…

– Máu… máu..! – một giọng nói cắt ngang dòng “suy tưởng” khiến Satou vội nhìn xung quanh để tìm kiếm người phát ngôn, về căn bản là vì cậu không nhớ ra ai có thể có cái giọng run rẩy yếu ớt đó.

Nhưng xung quanh lại chả có ai cả, Satou định quay lại hỏi Ume xem cô có nghe thấy hay giọng nói đó chỉ là ảo giác thì… nhận ra khuôn mặt của Shiraume giờ đã tái nhợt, mà phớt hồng, trông như một bông hoa mai thực sự vậy…

– Cậu làm sao thế ? Trông mặt cậu tái nhợt rồi kìa ! À, hay là cậu vừa chạy còn mệt ? À, không phải, mới rồi đã rất khoẻ mà ? Hay là cậu thấy đói rồi ? Phải rồi, nghe nói con gái là đồ mỏ… à không phải, ý tớ là con gái chịu đói không bằng con trai…

– Tớ có cái này ăn ngon lắm cậu lấy một quả không ? – Satou đứng lên tiến lại gần Ume.

– Đừ…ừng có … lạ…ại đâ…ây !

– Ểh ? – một cái gì đó, chính xác là một chiếc khăn tay màu trắng được ném tới Satou, cậu đưa tay bắt lấy, trên đó còn thoang thoảng một mùi thơm tinh khiết dễ chịu…

– Lau hết… máu… trên mặt cậu đi !

Satou liếc nhìn và lúc đó mới phát hiện có một dòng chảy màu đỏ vắt ngang qua mặt mình…

– Oh… – Satou vừa lau vừa nghĩ, chiếc khăn trắng tinh trên tay cậu chuyển sang màu đỏ…

– Ahaha ! Chắc là do khi nãy tôi dùng đầu đỡ trái banh đó đấy, mà chạy mãi thì không sao, đến lúc dừng lại máu mới chảy, cậu có thấy hài không ? (người viết : tôi thì nghi là do cậu ta lên huyết áp khi nãy làm vỡ mạch máu ấy chứ…)

– Phù… – một tiếng thở dài an tâm sau khi máu trên mặt Satou đã lau sạch.

– Cảm ơn cậu đã lo cho tôi, khăn của cậu này ! – rồi khi thấy đối phương giật mình lùi lại khi thấy nó, cậu lại nghĩ lại – À nhỉ, để tôi giặt sạch rồi trả lại cho cậu… – Satou nhe hàm răng “sói” ra cười rồi nhét cái khăn thấm đầy máu vào túi áo, cậu chỉ không ngờ rằng…

– Hehehe ! – khuôn mặt của Ume biến đổi hoàn toàn, thân hình cũng nhanh như chớp lao tới chụp lấy cổ áo Satou ngay khi cái khăn đẫm máu kia biến mất…

– Eh… Shiraume….-san !? – Satou lo lắng hỏi…

– Cậu để “nó” đâu rồi, tự đưa ra hay để tôi phải lục soát ?

– Cái gì cơ ?

Câu hỏi của Satou nhanh chóng được giải đáp khi mà Ume banh rộng miệng túi trong của chiếc áo đồng phục cậu đang mặc và nhìn thấy “nó”, nó chẳng gì khác, chính là cái túi giấy đựng món ăn mà Oshiroi mua cho cậu…

“Ra là cô ta muốn lấy cái túi đó à ?”

Nhưng mọi thứ không diễn ra nhanh chóng được, bên cạnh cái túi giấy đó chính là cái khăn tay đầy máu mà Satou vừa vô ý nhét vào… điều đó khiến Ume cực kỳ lưỡng lự, bàn tay run run không dám thò vào lấy cái túi đó ra…

– Uh… hừ… ! – Shiraume “ném” luôn cả Satou ra và quay mặt đi trong một bộ dạng bất lực, kiểu như một người bỏ cuộc khi thấy một trái chín bị bao bọc bởi gai vậy…

– Cái túi đó… Cái đó, tôi cấm cậu không được ăn đấy, nghe chưa ?

– Hở !? Tại sao vậy ?

– Chẳng tại sao cả, chỉ là, nếu tôi thấy cậu ăn một miếng nào nữa, tôi sẽ … ném cậu xuống sông đấy, hiểu chưa ? Lần này cậu giúp tôi nên tôi sẽ cho qua, nhưng không có lần sau đâu…

– Àh… Eh… – Không để Satou hỏi gì, Shiraume bỏ đi luôn với một dáng điệu “cực kỳ khó chịu”…

Satou không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cậu chỉ còn biết đưa tay lên :”Bai bai !” mà thôi…

“Chíu !” “Hiiiiiii !” – “một cái gì đó” găm phập vào băng ghế, ngay cạnh đầu cậu…

“Đùa tý thôi mà !” – Satou cười một cách khó khăn và nghĩ thầm…

“Mà rốt cuộc thì cái món này là gì mà khiến Shiraume quan tâm thế nhỉ ?”

Satou cho tay vào túi trong của chiếc áo khoác đồng phục kiểu vest, lôi ra cái gói giấy đựng món “đặc sản” mà Oshiroi mua tặng…

– Hả, “Đặc sản cửa hiệu Hiei” : “Umeboshi”* à ?

… To be continued…

 


Chú thích: *Umeboshi : tiếng Việt còn gọi là Ô mai , tức là Ume thấy Satou đi trên đường đang ăn “Ume” thì làm sao mà không tức cho được.

Umebosi_Doyobosi

 

Advertisements